Mật mã Christian Dior

12:28 Trần Đạt 0 Comments

Vượt qua cơn chao đảo sau sự ra đi ô nhục của Galliano, chưa bao giờ những sáng tạo của tổ nghiệp Christian Dior lại được nhắc tới nhiều đến thế. Nhưng không mấy ai biết, không chỉ khai sinh ra trường phái New Look, cải mệnh cho cả nền thời trang haute couture hãnh tiến của Pháp, bên dưới những chiếc chân váy xòe phù phiếm của thiết kế New Look, Christian Dior đã cài cắm cả một đại đồ công nghệ ready-to-wear cho thị trường thời trang dân chủ, tiên phong cho chiến lược license và chiêu bài phụ trang – mà ngày nay vẫn đóng vai trò vũ khí tối thượng trong bài toán tồn vong của mọi thế lực thời trang trên thế giới.
Raf Simons đã phục chế và cải biên mỗi 20 yard vải xa xỉ của New Look, nhưng liệu gã có là người thật sự nắm giữ chìa khóa mật mã Dior?
Tay quân nhân đa cảm
Ngược chiều lịch sử thời trang couture Pháp, người ta không thể không nhắc đến thanh danh một thời lừng lẫy Lucien Lelong – người hầu như không bao giờ trực tiếp thiết kế, mà chỉ khai triển các ý tưởng sáng tạo qua các thiết kế riêng của mình. Đó cũng là lí do vì sao ông còn được biết đến như một lò tôi luyện mát tay cho nhiều tên tuổi couturier Pháp về sau
Năm 1942, một lần nữa, Lelong lại minh chứng cho sự sáng suốt trong thuật dụng nhân khi tiếp nhận tay quân nhân phục viên trẻ tuổi Christian Dior vào vị trí thiết kế chính bên cạnh Pierre Balmain. Kinh nghiệm duy nhất của cậu Christian lúc này là những bức vẽ thời trang được bán trên vỉa hè với giá 10 xu, một gallery hội họa bị sập tiệm, và một quãng thời gian học việc tại tiệm Robert Piguet trước khi nhập ngũ.
Vào thời kỳ này, Paris đang trải qua kỳ nô dịch của các tông đồ, trong cuộc vị kỷ đặc trưng của tính phù phiếm thời trang, khi không chỉ Christian Dior, mà các tên tuổi sáng giá như Jean Patou, Jeanne Lanvin và Nina Ricci, cũng phải thân chinh nghênh đón sự ưu ái đến từ kẻ thắng trận – họ trở thành những nhà thiết kế và bạn thâm giao của các phu nhân của sĩ quan Quốc xã cao cấp đồn trú tại Paris. Trong khi đó, người em gái của Dior là Catherine lại gia nhập quân kháng chiến Pháp. Cô bị Gestapo bắt và đưa và trại tập trung Ravensbruck, nhưng may mắn thoát chết và được trả tự do vào 1945. Về sau, với lòng tự hổ thẹn của bản thân, và sự tự hào về người em gái, ông đã dành tặng dòng nước hoa đầu tiên Miss Dior để vinh danh Catherine.
Khía cạnh xúc cảm đầy cá nhân tính này của Dior cũng thể hiện thuộc tính mẫn cảm và lãng mạn của các couturier Pháp. Mỗi bộ sưu tập của ông luôn đi kèm với mẫu áo khoác được đặt tên theo thị trấn sinh trưởng của Dior – ‘Granville’, và ít nhất luôn có một người mẫu trình diễn với loại hoa mà ông yêu thích: lilly of the valley.
Corolle – vòng hoa lập quốc
Năm 1946, chững chạc bước khỏi chiếc nôi tiệm Lucien Lelong, Dior chính thức đặt viên gạch đầu tiên cho đế chế haute couture lẫy lừng mang tên mình, với thủ phủ đặt tại trái tim của Paris – nhà số 30 đại lộ Montaigne, cùng sự hậu thuẫn của tài phiệt Pháp Marcel Boussac. Họ đã cùng nhau thiết lập cả một tiểu vương quốc với 6 triệu franc và 80 nhân công tinh nhuệ được chắt lọc khắt khe nhất.
Tiệm Christian Dior tại nhà só 30 Avenue Montaigne là một đế chế hơn là một tiệm thời trang thượng lưu, bởi ngay từ cuộc trình diễn ra mắt đầu tiên, Dior đã đơn phương tung ra cả một cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu, vĩnh viễn trở thành dấu ấn trứ danh của không chỉ đế chế Dior, mà còn là tiền đề cho bộ mặt lịch sử thời trang nhân loại về sau: huyền thoại New Look.
Thoạt tiên, bộ sưu tập độc lập đầu tay của Dior được đặt tên là Corolle (Vòng Hoa), chính Carmel Snow – tổng biên Harper’s Bazaar khi ấy, đã mệnh danh New Look cho bộ sưu tập, khi thốt lên “Đây quả là một cái nhìn mới (new look) của thời trang!”. Còn với Dior, khi nhận xét về form dáng chủ đạo của cú tung đòn chào sân này, ông chỉ sung sướng thốt lên “Tôi đã thiết kế nên những nữ thần hoa!”. Nhưng đó không hề là những bộ giả trang biết người mặc thành những bông hoa lộn ngược, mà cho họ một vẻ yêu kiều phù phiếm nhưng tinh tế với vòng eo mong manh và vòng hông phồn thực.
Bộ sưu tập được tung ra ngày 12 tháng Hai, 1947, như đòn chiến lược phủ đầu của tân đế chế dưới hình hài bộ sưu tập Xuân hè 1947. Về sau, các mô tả còn nhắc lại hình ảnh 90 người mẫu được tuyển chọn cầu kì, khoan thai diễu hành tại đại bản doanh 30 đại lộ Montaigne với hai dòng thiết kế được đặt tên ngộ nghĩnh “Mèo và Chó” và “Huit”.
Nhắc về ảnh hưởng New Look trong tư duy thiết kế của mình, Dior giải trình trong hồi ký: “Tôi muốn những thiết kế của mình được xây dựng đúc khuôn trên chính sự tuyệt mỹ trong cấu trúc thân thể quý bà – những người điệu đàng trong cả lúc quét nhà”.
Ông tin rằng các nữ thân chủ đáng thương của mình đã quá ngột ngạt sau thời chiến tranh kiêng khem tằn tiện, và ngấy đến tận cổ những bộ váy tuềnh toàng kiệm vải như những bộ đồng phục khắc khổ. Cũng như những quý ngài quân nhân, những người đàn bà của họ cũng cần được xoa dịu, hồi sức, và đặt về đúng vị trí được cưng chiều của mình sau cơn bĩ cực của Âu châu trong chiến cuộc. Ông quyết định chào mời họ một hình thái mới của sự yêu kiều đỏm dáng đến cùng cực, được nhiệt tình lăng-xê bởi những minh tinh diễm kiều nhất.
Giới thượng lưu Âu châu thở phào hân hoan chào mừng sự trở lại của những bộ cánh xa xỉ hào huê, các nhà thiết kế cùng thời cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi sức thuyết phục hoàn chỉnh của New Look. Hiệu ứng cải mệnh được minh chứng hoàn hảo, Dior chính thức khoác bộ cánh mới cho toàn thảy giới thượng lưu châu Âu và Hoa Kỳ trong cơn sốt rần rật lan truyền từ mọi tủ quần áo của các nữ lưu hàng đầu xã hội.
Những bà hàng xén cục tính và các quý bà mau quên
Nhưng New Look đã không dễ dàng thuyết phục toàn xã hội Âu châu, khi này còn phân tầng giai cấp rõ rệt. Người ta gay gắt lên án thú chơi ngông của Dior khi thẳng tay cổ súy cho việc dùng 20 yard vải thượng hạng cho mỗi chiếc váy, khi mà các nữ thị dân trung lưu đáng kính vẫn còn o ép thói làm đỏm thuần chủng Paris của mình trong những chiếc váy cộc kiệm vải như một tàn dư khắc khổ của kinh tế thời hậu chiến. Trong hình hài một cuộc cách tân táo bạo, New Look lại dư dả yếu tố hoài cổ để thắng lớn khi nhắm vào ký ức vàng son của thời trang tiền chiến, thậm chí lui về các trào lưu hoàng kim đầu thế kỷ, với vòng eo siết chặt sắc màu trưởng giả, những chiếc bustier lồng gọng xương, táo tợn phô phang bờ ngực đẫy đà ngổ ngáo. Tất cả là một hình hài mới của những madame Bovary, các cô gái nhà Gibson của một thời văn chương lẳng lơ khuê các.
Trong một buổi chụp ảnh lăng-xê New Look, các người mẫu nhà Dior đã bị tấn công bởi đám đông các bà nội trợ phát cáu trước những chiếc váy trưởng giả ngoài tầm ngân quỹ đám đông. Các couturier phái thủ cựu khinh miệt những cặp găng tay, kiểu giày và nón lích kích lang cang của New Look, và coi Dior như một gã hàng xén kiếm lời từ những món quà vặt bán kèm hơn là tôn vinh giá trị tối cao và duy nhất của thiết kế couture.
Nhưng cuộc phản kích không kéo dài quá lâu, cùng dòng hồi hương ồ ạt của giới thượng lưu, New Look trở thành một liệu pháp xoa dịu tinh thần và khiến người ta mau chóng quên lãng dư chấn kinh hoàng của cuộc đại chiến. Paris vụt trở về hình hài huy hoàng, ít ra là về hình thức của một kinh đô hoa lệ, tâm điểm hành hương của những quý bà vẫn ôm lòng nuối tiếc những cửa tiệm thời trang cầu kỳ và phù phiếm trong cơn lốc New Look.
Sau khi minh tinh Rita Hayworth và Margot Fonteyn xỏ thân hoa vào những yard vải yêu kiều của New Look, thì Dior chính thức chinh phục cả các bậc nữ lưu quyền quý của hoàng gia Anh quốc. Ông được vời đến biệt điện để thực hiện catwalk show vương giả đặc biệt dành riêng cho hoàng tộc, khiến vua George V âu lo cấm tiệt hai vị công chúa trẻ là Elizabeth và Margeret mặc bất cứ mẫu New Look nào, để nêu gương giản dị cho con dân Anh-quốc, khi này vẫn lao đao thắt lưng buộc bụng trên đống hoang tàn hậu chiến, dù chính New Look cũng ủy lạo form dáng “thắt lưng buộc bụng”, thậm chí có phần cực đoan triệt để (!)
Mặc tình, các công nương hoàng gia lại tiếp tục gia nhập câu lạc bộ thượng khách nhà Dior, kéo theo toàn thể các nữ yếu nhân Anh quốc. Cùng lúc, với ảnh hưởng của cô đào vương giả Grace Kelly, New Look chính thức chinh phục cả hai phe tân cựu, và báo hiệu hoành hành Hollywood trước tiên, như để khai pháo cuộc tấn công bạo liệt nhất vào thị trường thời trang Tân Thế Giới.
New Look: Chiến lược thiên tài ẩn trong tầng váy couture
Dior chào mời cho Paris một khái niệm nữ tính mới, với những đường cong cơ thể được tạo khối mạnh mẽ với thân trên bó sát, gia cố khung gọng, các miếng đệm ở hông càng đường bệ tôn vinh thân dáng như những chiếc đồng hồ cát của các nàng vệ nữ Paris. Cũng như trong trường hợp của chiếc váy mini huyền thoại Chanel, form dáng của New Look được ghi nhận đã xuất hiện từ trước thế chiến, và nhanh chóng bị thui chột do đột biến kinh tế khi cuộc đại chiến nổ ra. Cũng vào thời điểm ra đời của New Look nhà Dior, Christóbal Balenciaga, Jacques Fath và Charles James cũng tung ra form váy tương tự cho dạ phục. Nhưng chỉ có Ngài Dior mới can đảm đẩy New Look vào cả dòng thời trang mặc cho ban ngày – nơi nội lực tồn tại của nó được phổ cập mạnh mẽ nhất.
Cũng từ bước bành trướng sang tủ quần áo mặc ban ngày của quý bà quý cô mà New Look vững vàng trên vị trí khống chế mọi kiểu dáng trào lưu của thời trang thế giới cho đến tận thập niên 1960 và vĩnh viễn ghi dấu ấn không chỉ như một trào lưu, mà trở thành một trường phái mang tên Dior. Chỉ tính trong năm 1949, chỉ riêng dòng hàng mang âm hưởng New Look đã mang lại cho nhà Dior một khoản lợi nhuận 12.7 triệu franc.
Mỗi nửa năm một lần, Dior tung ra một tuyên ngôn mới, diễn dịch bằng cấu trúc, form dáng, và trực tiếp quyết định tốc độ vòng xoay của trào lưu thời trang thế giới, cùng áp lực lên các kỹ nghệ tân kì của kỹ thuật may thêu thủ công của làng nghệ nhân couture Pháp, thành hình các bước ngoặt tiền đề cho sự phát triển của haute couture Paris ngày nay.
Những sáng tạo đều đặn ấy của “kỷ Dior” còn mang ý nghĩa thương mại khi thúc ép các tín đồ vào cơn sốt đổi thay diện mạo tủ trang phục với một mật độ đều đặn theo mùa, vĩnh viễn xóa bỏ thói quen của hững chiếc váy “gia truyền” hằn nếp xếp và thơm mùi long não được tận dụng qua hàng thập niên, thậm chí hàng đời nữ chủ.
Ông cũng là nhà thiết kế đầu tiên đặt trọng sự phối hợp của tổng thể diện mạo, với trang phục chỉ là một trong các yếu tố cấu thành. Các thiết kế dòng New Look cho mãi đến về sau, đều đòi hỏi một sự phối hợp hoàn chỉnh của giày, găng và mũ, để có thể thành hình một tác phong chuẩn mực và toàn mỹ. Cũng chính từ tư tưởng này, Dior cùng đồng sự là Jacques Rouet tiếp tục tung ra dòng phụ trang xa xỉ, lúc này bị lên án kịch liệt bởi French Chamber of Couture. Phái bảo thủ cho rằng việc giá trị của couture bị quyết định bởi những món “quà vặt” ấy là một điều xúc phạm ghê gớm, và là một chiêu thuật mang màu sắc con buôn. Chỉ vài thập niên sau đó, chính chiêu thuật con buôn cùng những dòng sản phẩm phụ trợ như nước hoa, mỹ phẩm, túi xách và mắt kính đã trở thành những vị cứu tinh thần kì và bền bỉ của ngành công nghệ thời trang toàn thế giới nói chung, và haute couture nói riêng.
Được biết đến như ông hoàng couture của nước Pháp, nhưng chính Chrisian Dior cũng được phái ready-to-wear âm thầm thờ phượng như một vị tổ nghiệp, khi đã là nhà thiết kế đầu tiên thiết lập trường phái ready-to-wear với các cửa tiệm sang trọng ở đại lộ số 5 và 57, New York, vào tháng Mười Một, 1948.
Cũng trong năm ấy, như một nhà chiến lược khôn ngoan và sự hậu thuẫn sáng suốt của Boussac, Dior tiếp tục khai trương dòng nước hoa Dior Parfums và quả bomb thương mại chào sân mang tên Miss Dior, như một sự tưởng nhớ ưu ái đến người em gái Christina, và một năm sau là nước hoa Diorama, khiến cái tên Dior chính thức trở thành đại diện cho một phong cách thời trang hoàn chỉnh cho quý bà, từ lụa là xống váy đến mùi hương.
Năm 1949, một lần nữa, giới kinh doanh thời trang ngả nón tôn vinh nhà Dior là bậc thầy chiêu thức khi tiên phong trong việc phát hành license phụ trang, như một chiến lược đi cùng tư duy thiết kế của New Look, đòi hỏi sự đồng nhất của các món phụ trang giày, găng, nón,… đi kèm, để thật sự có được một lệ bộ New Look hoàn chỉnh và sành điệu. Từ New Look, các phụ trang thật sự được coi là những thành tố cấu thành của một mẫu thiết kế, và sự am hiểu hoàn mỹ của tư cách một tín đồ thượng lưu chân chính. Cùng với cộng sự khi này là Jacques Rouet, Dior phát hành các license, củng cố đế chế bởi một lực lượng đồng minh khét tiếng của các dòng phụ trang, từ vớ dài, khăn lụa, đến mỹ phẩm. Quyền lực các hội sở lan rộng toàn cầu, Dior trở thành thế lực bất bại và thành chiến lược mẫu mực cho các nhãn hàng thời trang cao cấp về sau.
Ẩn chứa phía sau những tán hoa cầu kỳ của New Look là một công thức thẩm mỹ và văn hóa hoàn chỉnh của bộ óc thiên tài Dior. Nhưng vì tính xa xỉ trong những tầng vải hào phóng, cùng sự bất tiện của vẻ cầu kỳ trong cấu trúc đã khiến New Look lu mờ ngay sau cái chết của cha đẻ Dior. Ông đã không kịp viết nốt những chương khai triển cho mệnh đề tuyệt hảo của mình.
Xương cá, ván bài định mệnh, hay ái tình cho cái chết của Vua?
Dior tiếp tục khuynh đảo thị trường thế giới vào những năm 1950, nhưng chưa lần nào lặp lại sự hiển hách của cú chào sân lẫy lừng New Look. Vào lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, năm 1957, nhà Dior đã bán ra 100,000 bộ trang phục, còn bản thân nhà thiết kế thì nghiễm nhiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time tháng Ba cùng năm.
Cậu Yves Saint Laurent trẻ tuổi – khi này mới 19, được Dior nhận vào vị trí trợ lí thân cận của nhà thiết kế. Hai năm sau đó, Christian Dior gặp bà Lucienne Mathieu Saint Laurent – thân mẫu của Yves, và thổ lộ quyết định chọn con trai bà làm kẻ kế vị về sau. Khi này, Dior mới 52 tuổi và đang kỳ sung mãn. Vào ngày 23 tháng Mười năm 1957 đáng nhớ đó, sau đúng 1 thập niên lập quốc lẫy lừng, Christian Dior – bậc thầy couture và chiến lược ready-to-wear của thời trang thế giới vĩnh viễn trút hơi thở cuối cùng tại Montecatini, Ý.
Cho đến nay, những lời đồn đại xoay quanh cái chết của ông vẫn phủ điểm thêm cho hào quang tên tuổi thiên tài một tấm màn bí ẩn sành điệu. Trong số những lời xì xầm của nội giới có cả một cuộc ái ân quá bạo liệt dẫn đến suy tim, một tai nạn hóc xương cá, và một ván bài gay cấn khiến trái tim đang suy yếu của thiên tài của thời trang thế giới ngừng đập.
Một số tờ báo lúc bấy giờ cho rằng nguyên nhân cái chết là do suy tim khi bị hóc xương cá trong bữa ăn. Tờ Thời Báo, vừa đăng ảnh Dior lên trang bìa 7 tháng trước đó, thông cáo về nguyên nhân cái chết là do suy tim bởi hưng phấn trong một van bài gay cấn. Nhưng chỉ riêng nhà quý tộc và thâm giao tri kỷ của Dior là Alexis von Rosenberg, Baron de Rédé, trong cuốn hồi ký của mình, là nhắc đến một tin đồn hành lang khác của giới nhạy tin, cho rằng trái tim thiên tài đã ngưng đập sau một trân mây mưa lừng lẫy – như một cái chết huy hoàng và đáng mơ tưởng nhất xứng đáng với một vị vua.
Cho đến nay, người ta vẫn tranh cãi dữ dội về các nguyên nhân này. Sự thật hiển nhiên duy nhất về Dior đó là cục diện thời trang thế giới đã vĩnh viễn ghi dấu ấn chóng vánh nhưng sâu sắc của ông.
Đế chế bị thôn tính và những kẻ kế vị
Ngai vàng bỏ trống của Dior khiến vương triều của ông trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Dường như không một ai trước và sau Dior có thể xứng tầm để lấp vào hố đen không đáy mà thiên tài quá cố đã để lại sau lưng. Rouet bộc lộ ý định khai tử đế chế Dior, nhưng gặp phải sự phản đối dữ dội từ các đối tác nhượng quyền license của nhà Dior, và toàn thảy nội giới của thời trang Pháp. Quyền lực, vai trò và cuộc tồn vong đại mệnh của House of Dior khi này đã trở nên quá quan trọng cho cả nền kinh tế của nước Pháp lúc ấy. Rouet buộc lòng phải chỉ định kẻ kế vị, và cánh tay phải của Dior lúc sinh thời – vị á thần ẻo lả Yves Saint-Laurent lên ngôi nhiếp chính khi chỉ mới 21 tuổi. Cuộc đăng quang thuận tình tất thảy tín đồ thời trang Pháp và thế giới, những đoàn hoa tươi một lần nữa được tấp nập gửi đến nhà số 30 đại lộ Montaigne, nhưng lần này là để chúc tụng vị tân vương.
Sau 4 mùa phụng sự, Yves từ bỏ lốt á thần nhà Dior để khai lập đế chế riêng. Vị trí của ông được thay thế bởi Marc Bohan, với một cuộc cách mạng nho nhỏ mang tên Slim Look, nhưng chưa bao giờ trở thành cơn lốc huyền thoại như dấu ấn New Look của vị tiền nhiệm lẫy lừng. Nhưng Slim Look, cùng những sáng tạo làm nên lịch sử của Yves Saint Laurent về sau với váy Mondrian và tuxedo nữ, hay đại tiệc hoa tươi gần đây nhất của tay người Bỉ Raf Simons vẫn cho thấy kể từ khi con tim Dior ngừng đập, các triều đại kế vị vẫn là những hậu bối của một sức ảnh hưởng trường tồn của dấu ấn Pháp mang tên Christian Dior.
Cuộc khai tử đáng lẽ đã diễn ra sau cái chết của Dior cuối cùng lại xảy đến năm 1978, với tuyên bố phá sản của tập đoàn Boussac. Nhưng điều này đã không còn xâm hại được đến sự tồn vong của đế chế Dior, với uy quyền và vị thế đã được rỡ ràng khẳng định – nhà Dior chính thức thuộc về tập đoàn Willot. Năm 1994, Bernard Arnault không hổ danh trùm cá mập thời trang, đã khôn ngoan dang vòng tay hào phóng mua lại tập đoàn Willot, mà ở đây, món hàng sáng giá nhất chính là nhà Dior, như viên ngọc sáng giá nhất trên đỉnh chiếc vương miện thời trang Pháp hào hoa.
Phiên bản Ăng-lê ấm đầu và vòng hoa tang 300,000 đóa
Và đó là khi nhà Dior bắt đầu một triều đại vàng son và ồn ào với vị tân vương Ăng-lê do Arnault chỉ định – John Galliano.
Giới bảo thủ Pháp gầm lên phẫn nộ trước gã Ăng-lê nhỏ thó và xấc xược, Arnault được dịp minh chứng cho tư duy tân kỳ cởi mở của bản thân với lời tuyên bố “Bản thân tôi đã hi vọng tìm được một giám đốc sáng tạo người bản xứ, nhưng tài năng không có quốc tịch, và tôi tìm được John. Y có thể nói tiếng Anh, nhưng thiết kế nên thời trang Pháp. Ngôn ngữ sáng tạo của John chính là thứ mà Monsieur Dior từng dùng để viết nên bản tuyên ngôn thời trang của mình: một sự pha trộn giữa trường phái lãng mạn, thói đỏm dáng lẳng lơ nồng nặc đàn bà tính, sự lịch lãm cổ điển bất hủ, và tính thời thượng táo tợn nhưng vô cùng chặt chẽ.”
Quả nhiên, Galliano khai mở cho kì đại thịnh của đế chế Dior, gã không là Christian Dior khi khôn ngoan không chọn lặp lại hào quang của vị tông đồ người Pháp. Galliano bành trướng Paris với chiêu trò “porn chic” đầy nhục cảm, dẫn đầu một trận sốt sặc mùi tính dục ảnh hưởng lên cả thiết kế của các nhãn hàng khác. Nhưng bằng một cách nào đó, Galliano nhắc người ta nhớ trận “sốt” kinh hoàng của hiện tượng New Look. Thay vì cần mẫn cách tân các thiết kế của Christian Dior, người ta nhận ra sự tương đồng giữa 2 nhà thiết kế cách nhau vài thế hệ qua tư duy thẩm mỹ ẩn sau các chiến dịch quảng cáo ngông cuồng và bạo ngược chỉ thuộc về những thiên tài mang mệnh đế vương.
Không là kẻ trực tiếp chăm sóc dung nhan cho các phu nhân Quốc xã như nghiệp tổ Dior, nhưng hậu bối Galliano đã chạm đến ngưỡng cuối cùng của sự ngạo mạn khi dây vào vụ vạ miệng mạt sát người Do Thái. Như một cái cớ hoàn hảo, nhà Dior thải hồi vị tông đồ lẫy lừng nhất của huyền sử triều đại couture này.
Một lần nữa, mệnh tồn vong nhà Dior chao đảo với ngai vàng bỏ trống sau lưng tên ngạo vương lưu vong. Lặp lại phương kế của Rouet năm xưa, sau cái chết của Dior, Arnault buộc lòng chỉ định cánh tay phải của Galliano là Bill Gayten vào vai nhiếp chính, trong khi ngai sáng tạo chính thức được rao tìm người kế vị.
Đó lại đã là một giai đoạn chông chênh đáng nhớ của cục diện thời trang toàn thế giới.
Cho đến khi gã người Bỉ Raf Simons – vốn là một designer theo trường phái tối giản, bất ngờ đăng quang vào chiếc ghế tối cao của quyền lực haute couture toàn thế giới.
Điều đầu tiên gã đã có thể làm, là nhắc nhớ thế giới đến một Christian Dior phía sau những năm dài đầy hào quang điên rồ của gã hiệp sĩ râu kẽm Galliano. Khôn ngoan tránh né ảnh hưởng của Kỷ Hoàng Kim mang dấu ấn tay người Anh, Raf bỏ ra 4 tháng trong kho lưu trữ nhà Dior và 300,000 bông hoa tươi phủ ngập gian khánh tiết vào tuần lễ thời trang haute couture Pháp mới đây, như một sự nhắc nhớ đến quyền năng trường tồn bất bại của New Look, vừa như một tang lễ buồn thảm cho một huyền thoại bất khả tái hồi.
(St)

0 nhận xét:

SÀI GÒN VÀO ĐÔNG

10:40 Trần Đạt 0 Comments


Những ngày hè qua khi nào không biết, cái thu cứ lặng lẽ làm chưa kịp khoát chiếc cadigan điệu đà trong chiều gió thì Sài Gòn vào đông nhanh bất chợt, cái gió lạnh đầu đông nó làm người ta buồn không tả, à chắc do cứ mỗi lần vào đông con người ta lại mong cái cảm giác của con người với con người, thân nhiệt 27 độ vẫn luôn tốt hơn cái chăn vô hồn, có đêm đấp quên bỏ ra ngộp thở thôi rồi ! 

 Chạy một vòng trước khi về nhà, sau mọi lo toan thì chỉ việc chạy vòng vòng là câu chuyện muôn thuở mà nói hoài nói miết nói mãi vẫn muốn nói, vì mỗi ngày bên mọi con đường đi qua đều là một câu chuyện khác, một hình ảnh làm trái tim biết thay đổi cách yêu thương. Hôm nay rất khác mọi ngày, lạnh quá, chạy mới vài vòng đã phải quay về vì không dám tin mình còn sức cam chịu cái cảm giác một mình đó ! Đầu thì vẫn nhức tưng tưng từ trưa, ghé vào tiện bánh gần nhà, không nghĩ là nó còn bán đâu nhưng  vẫn chạy đến ghé ngang, mua một miếng cheese cake trong vô thức, à không biết hôm nay sao lại thích món này, bình thường có khi nào ăn đâu !Thường thì vậy mọi thứ đều bất chợt, mọi thứ đều vô thần nhưng vô tình hữu duyên gặp nhau, chọn nhau là vậy, có khi lại hay, vì đâu ai biết trước cái gì !

Hôm nay chạy mà không còn nghĩ tới cảnh người ta yêu thương nhau dể ganh tị nữa, hôm nay lại mắc gì nghĩ tới cái cảnh của bản thân nếu một ngày nào đó chết thì sao ! Điên thiệt...


Hôm nay lipton nóng có vị khác quá, ăn với cả cheese cake lại khác nữa, cái đầu nhức nữa, mọi thứ đều khác, chỉ là headphone vẫn phát mấy bài quen thuộc, toàn nhạc sến "xin đừng trách đa đa,....", cái truyện đang viết cứ bị dang dở, chả hiểu sao cứ mỗi lần muốn viết tiếp là đầu lại nhức, có mấy lần đang chạy xe nghĩ tới cười một mình hà, ừ câu chuyện tui viết là tự truyện bản thân nhưng cái tui nghĩ là cái của 10 năm sau, có cái nào sẽ thiệt, có cái nào sẽ thực... chỉ biết cứ nghĩ đến là thấy dễ thương không chịu được, rồi có khi lại khóc, khóc ngon ơ khi chạy xe vậy, tại đang nghĩ có khi nào 10 năm nữa cũng chạy một mình ngoài đường trong mưa vậy không ! Về là viết liền, ngăn cản ngay sự ủy mị đó, để 10 năm sau khỏi khóc lại !

Mấy hôm nay ngủ sớm, chắc do cái tuổi 20 nhưng với cường độ sống không muốn buông tha sức khỏe và cứ sử dụng như thể hàng tặng, khuyến mãi tặng kèm, song sự thật là quá đắt cho những trải nghiệm và bước chân sa, ông bà nói đúng tham công tiếc việc, chết không ngừng lo mà. Thôi vậy cũng mừng cho cái số còn đủ sức tận hưởng cảm giác mệt. Còn có sức viết mấy thứ linh tinh dạng hòm thư than thở, tri ân bản thân này !


Cứ mỗi lần muốn thư giãn là lại lò mò vào tumblr, vào trang cá nhân của một cô bé có nickname Miu, chẳng cần biết em có xinh hay không, chỉ là em thật tuyệt vời khi đem đến những thứ tuyệt vời, những thứ em chia sẻ rất nhẹ nhàng, tinh tế đủ để biết suy nghĩ và con người em, ngay cả bản nhạc nền, một bài acoustic giai điệu Pháp du dương, cứ như đang ngồi lãng du trên con thuyền trôi dọc dòng Seine lãng mạn. Tôi thích những người như thế, cứ tinh tế đúng lúc và nhẹ nhàng như bông nhưng không phải lúc nào cũng yếu mềm, tôi không cần biết em là ai, chỉ hằng ngày vào trang cá nhân và tận hưởng thứ em ban cho tôi như một món quà dành riêng. Tạo hóa không phủ phàng với ai cả, chỉ là bạn chưa tìm món quà cho chính mình. Thật đẹp những ngày đầu đông.

*Lâu rồi mới viết một cái note, ban đầu định đăng bức ảnh với mấy dòng than thở, nhưng rồi chẳng biết sao lê thê vầy, hên là còn tỉnh, dù không mạch lạc nhưng cũng chưa tới mức vô duyên lạc đề ^^ Thôi vậy đi nhé, đêm lạnh lắm rồi, kẻ cô đơn nằm nghe Lệ Quyên và lẩm nhẩm vài câu nhạc Trịnh để tan bớt cái ngọt lịm của chiếc cheese cake, đêm nằm dài...  

0 nhận xét:

Cơm tấm đêm.

10:32 Trần Đạt 0 Comments




Dần rồi cũng quen cái cảm giác đi làm về 11 12h đêm, ghé quán cũ mua ly cafe, hộp cơm, rồi nc lân la với chị chủ quán vài câu đời thường mà ấm lòng những phận người mưu sinh tỉnh lẻ. Nghe vài thông tin giựt gân hay đơn giản là câu hỏi thăm sao nay làm về trễ quá vậy, thương lắm! 
Hôm nay cô bán bánh bao gần nhà nghĩ sớm nên đã đi ăn cơm tấm(thường thì chỉ thích ăn cơm tấm vào buổi sáng thôi)
Người ta nói nghiệp chọn người, đẩy đưa sao thì làm nấy, làm được là tốt, còn có việc làm là tốt 

0 nhận xét:

19 STUDIO 8 THÁNG

10:25 Trần Đạt 0 Comments


Gặp nhau là duyên - làm được với nhau là số - cái nợ đeo mang 
Tấm ảnh này chụp tháng 3/2013 ! Mới đó đã 8 tháng từ cái ngày mà 3 đứa: 1 Graphic Designer chưa tốt nghiệp, một đứa học kinh doanh mê makeup dạo, một đứa học Maketing loẹt choẹt đi chụp ảnh dạo....19 Studio từ ngày đó (ban đầu là tiền thân với tên NỜ photo ) Nhớ cái thời còn cầm máy cùi mà chụp choẹt vì đam mê là chính,...cái thuở còn nhau trong từng ánh mắt, ngày nào cũng nghĩ tới sẽ chụp gì cuối tuần, rồi toàn chụp nhau, thời điểm mà hình lừa tình FB lên ngôi :)))
Không quá lâu nhưng tính ra sau bao nhiêu đó thời gian Nờ cũng đã tới được như hôm nay, cũng gần chục hợp đồng hoành tráng vào tay 3 đứa tay ngang như tụi mình ^^! Cũng biết bao gian truân để có được như hôm nay, cũng vui là nó đang dần tốt hơn dự tính ban đầu, quá nhanh cho những trải nghiệm đầu đời !
Giờ mỗi đứa một "vị trí" nhưng chắc hẳn sẽ luôn nghĩ về đứa con tinh thần chung...rồi sẽ có 1 ngày 3 đứa lại chụp lại tấm này, nhưng phải là trước store 19 Studio hoành tráng ngay giữa trung tâm nhen chưa :))
Ngày đó không xa.....

0 nhận xét:

Còn trẻ còn được ngu

10:14 Trần Đạt 0 Comments





Tuổi trẻ - mỗi ngày qua nhìn lại có thể chúng ta sẽ thấy mình thật đã bồng bột. Chúng ta luôn được bố mẹ dạy bảo phải làm thế này, thế kia. Chúng ta chống đối. Chúng ta nổi loạn. Chúng ta bị phán xét. 

Nhưng tin tôi đi, tuổi trẻ là thời điểm duy nhất trong đời chúng ta được sống hết mình, ít trách nhiệm nhất, nhiều sinh lực nhất. Chỉ cần vẫn còn bản ngã, mọi sai lầm đều chỉ là bài học để chúng ta hoàn thiện hơn.

0 nhận xét:

Niềm vui trên những con đường

22:59 Trần Đạt 0 Comments



Đã lâu rồi không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, nhưng điều còn lại duy nhất là niềm vui trên mỗi con đường, cách người ta hành xử, cách cuộc sống dạy tôi điều quý giá: niềm vui là khi bạn biết bước ra và nhìn cuộc sống. Thích lắm là khi tay đeo headphone, bật list nhạc quen thuộc hằng ngày, dạo rảo quanh các con phố, cứ lượn lờ vậy, có vẻ hau xăng nhưng lỡ thích vậy biết sao !

Cái điềm đạm mọi ngày được thay bằng cái tưng tửng khi chợt thấy điều gì đó thật vui trên đường, hoặc là bất ngờ đến bật cười khi xa xa trong đám xe kẹt đông nghịt ở ngã 4 nào đó cũng không nhớ, một bác cứ đứng hô la, tay chỉ chỏ và nói luyến láp huyên thuyên, nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm (cứ ngỡ đang cãi lộn với bà bán bánh mì nào đó vì bà ta đã lỡ tay bỏ quá nhiều ớt cay ) nhưng rồi khi đàn xe tản ra thì mới thấy bác ấy bán hàng quần áo lô với những lời rao đầy khiêu khích với những khách hàng bên đường " hai lăm ngàn luôn cô bác....".

Hay có lần thấy những đôi tình nhân chở nhau trên đường, kẻ đưa tay ra sau ân tình, người níu qua kẻ đẩy lại, rồi cái hôn bất chợt của người trước vội chòm ra sau...nguy hiểm thiệt....mà dễ thương thiệt ! Đó bởi vậy đôi lúc thấy tủi thân lắm, toàn chạy một mình rồi nhìn người ta vui vui cái mình tủi tủi mà chắc không có ai thích đi với cái thằng mà lúc nào cứ hễ bước lên xe là đeo headphone và hát linh tinh ngoài đường chẳng cần biết ai là ai.

Rồi bất bợt giai điệu Hung Up của Madonna phát lên, mỗi lần nghe bài này là tâm trạng thay đổi bất thường, tự nhiên điên nhiều lắm, ý tưởng cứ trào trào, cuộc sống cứ màu hường thế nào chả biết. Nhưng mệt cái là chỉ thích mỗi đoạn nhạc nền mà Madonna lấy từ bài Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) của ban nhạc ABBA huyền thoại, mà lại không muồn nghe bài Gimme. Chắc Madonna cho cái cảm giác khác! Điên mà, không lẽ giờ cắt ra chỉ nghe mỗi đoạn nhạc dạo, dễ sợ !

Rồi xong...ngày gió lộng còn ngoài kia và tôi đã về nhà và ngồi linh tinh mấy dòng này. Hẹn em ngày phố đông, gió xôn xao làm người đi không dứt.

Photo: 19 Studio

0 nhận xét:

RẦU

10:30 Trần Đạt 0 Comments

RẦU.....

Chiều nay tin vui tin buồn lẫn lộn, rồi nhiều thứ làm mình suy nghĩ qúa....còn bao nhiêu thứ chưa làm được, bao nhiêu thứ nên làm trước....xa xôi mà sát cận....

Công việc ngày càng mở ra một hướng lớn thì càng phải tính toán kĩ càng...ko phải than thở nhưng áp lực công việc và học tập càng làm mình khó thở....Sống nay chết mai, mọi thứ thuận thiên, còn làm được cứ làm, cái gì còn cố gắng được cứ cố gắng...không chỉ cho bản thân mà còn vì nhiều người khác cần mình....

0 nhận xét:

Định nghĩa chữ "đời"

14:33 Trần Đạt 0 Comments


Những chuỗi ngày đi làm ko thấy lương mà vẫn phải thức đêm thức hôm, ngày ngủ vài tiếng...vì cái gì cũng chưa định hình ~Nhiều khi FB giúp ích lắm, mỗi lần buồn cũng lên đây than, mệt cũng than, vui cũng than, hết tiền cũng than, có nhiều tiền quá cũng than, mua nhiều đồ cũng than,....nguyên kho than ~ Mà mỗi lần than vậy tinh thần nó lên lắm vì trong mấy ngàn đứa "friends" chắc cũng được vài ba đứa để ý tới (trong con số 3 4 ngàn) Thì vậy !

Chuyện là từ hồi đi làm, tiếp xúc nhiều thể loại các thứ mà các bạn vẫn nghĩ xa vời, thiệt là nghĩ hoài cũng ko tới, thì ngày càng có nhiều kinh nghiệm chiến trường,...riết chay mặt ! Nhiều lúc cũng ko buồn mấy vì so với thời điểm 1 năm trước, lúc đó thì chạy theo "la liếm" còn giờ thì khi đã gặp, chạm nhiều rồi...từ từ cũng hiểu, đến cuối thì cái còn lại sẽ là gì !Nhìn lại mình có chút buồn nhưng chỉ biết nhìn những bạn còn đang chạy theo cuộc đua ko điểm đến đó...

Một đứa bạn nhẫn tâm - ờ tui tự nghĩ về mình, có người nói với tôi "nó phù phiếm lắm", ờ - vì nó bắt bạn phải chạy mà có ngựa nào ko háu chiến, là vậy tôi dần mất nhiều những đứa bạn....nghĩ thì buồn nhưng rồi tự an ủi chắc do mình nghĩ nhiều (là tự nghĩ or là tụi nó tự diễn với mình rằng mọi chuyện bình thường !!?)

Được - nhiều khi còn mơ hồ lắm...được cái gì đâu ! Mắt quầng nhiều hơn, da sạm nhiều hơn, óc nghĩ nhiều thứ hơn, và quan trọng nhất là viết được định nghĩa chữ "đời" với nhiều luận điểm xác đáng hơn...nhưng nó vẫn còn dang dở, 1 bài diễn giải khá dài.....

0 nhận xét:

Có những buổi SG như thế

08:51 Trần Đạt 0 Comments






Trong mắt người nó xa hoa hay có chăng nó quá nhiều hào quang dễ đến. Với tôi có những đêm đi trên phố cố nheo mắt lại để nhìn được cái lấp lánh của nó vì tôi sợ rằng khi mở to mắt mà nhìn thì nó trở nên lạnh lùng đến đáng gờm. Có bao nhiêu con người nữa ngoài kia vẫn cố chạy vụt lên, chen nhau trong tâm thức,... để tìm kiếm thứ gì bất định.

Thực tế đi, nắng cháy da người hay người tự muốn mình bị cháy nắng, chưa ai nói mình muốn, nhưng vài chữ "nếu" vạn chữ "ngờ" ...

0 nhận xét:

tham ráng chịu....

14:29 Trần Đạt 0 Comments

Có đôi lúc nghĩ vẫn vơ nếu mình có nhiều điều kiện hơn, sinh ra trong gia đình nhiều tiềm lực hơn thì chắc giờ mình đã sướng hơn. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ thay đổi bất cứ điều gì, có thể là ko có nhiều điều kiện nhưng bù lại là cuộc sống nhẹ nhàng và tuổi thơ êm đềm. Và chỉ như thế tôi mới trải được thứ cuộc sống dạy tôi tồn tại giữa chợ đời, cố gắng nhiều hơn, làm nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn nhưng không phải để hơn bất cứ ai mà là phải hơn ý chí của bản thân ! Ở đời yêu nhau vì sinh lí, quý nhau vì đồng tiền, nhiều khi nghe quá phũ nhưng thật đôi khi nó còn kinh khủng hơn vậy. Ngay cả bản thân sống nhiều mặt đến mức không còn nhớ đâu là mặt để đối với đời...

Cho ngày thứ 5 u ám, ngày thứ 4 liên tục không ngủ, bao nhiêu thứ đổ dồn, mọi thứ cứ y như rằng mình phải làm ! Ừ thì tham ráng chịu....

0 nhận xét:

TÔI 20

08:49 Trần Đạt 0 Comments

20 năm - một chặng đường cuộc đời 

Theo như người ta hay hát 60 năm cuộc đời, tôi 20 - nghĩa là tôi đã sống được 1/3 cuộc đời, bao nhiêu chuyện đã từng trải, biết bao thất bại, những sai lầm trong quá khứ, tôi nhớ rõ mồng một. Có lẽ vì tôi là người rất quan trọng đến quá khứ. Tôi luôn tự động viên mình phải sống tốt hơn từng ngày, khắc phục những sai lầm và làm mọi thứ để mọi người thay đổi nhận thức về mình! Cuộc sống là một chuỗi ngày mà cứ mỗi khi chân chùn mỏi bước và nhìn lại thì có quá nhiều thứ để nhớ...



Tôi 20, không quá nhiều kinh nghiệm từng trải khi tôi mất một nữa là một đứa trẻ với nhiều sai lầm, những khờ dại lúc trẻ thơ, nhưng đó là quảng thời gian tôi nhớ nhiều lắm, khi gia đình ba mẹ luôn đi làm ăn xa, tôi sống cùng dì và gia đình của dì, mọi người dường như sau bao năm đã xem tôi như một đứa con trong gia đình, dì luôn thương tôi đồng đều như các anh chị khác, và dần dần tôi như ko thể tách rời cuộc sống đó. Tôi có một tuổi thơ không có nhiều truyện tranh, ko phim hoạt hình, không siêu nhân, cũng rất ít đồ chơi,...cuộc sống tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày chỉ biết học học và học, 10 tuổi tôi biết gần như hàng ngàn vị thuốc Đông y (vì gia đình dì kinh doanh thuốc đông y), tôi đọc rất nhiều tạp chí (nhớ nhất là những tạp chí khoa học công nghệ), sách, thậm chí là tiểu thuyết từ rất sớm...thế nên trong tiềm thức tôi già khằn hơn những đứa bạn cùng lứa, tôi suy nghĩ nhiều như những thứ tôi đọc được qua bao tháng năm. Và vì ba mẹ luôn làm ăn xa nên có những đêm tôi nằm khóc 1 mình, 1 đứa trẻ khóc vì nhớ ba mẹ nhưng chưa bao giờ dám nói và thể hiện, con người tôi kì quoặc tới mức khi nhớ thì khóc 1 mình nhưng đến khi ba mẹ về thì vui đó nhưng chưa bao giờ có cái hôn hay níu la hoặc nói với họ rằng tôi nhớ họ...sau bao năm tôi vẫn vậy, đến giờ khi đã đi học xa, cả tháng mới về cũng có nhiều đêm gọi đt nghe Mẹ nói đang bệnh buồn lắm, nhớ lắm mà có dám nói đâu, sợ Mẹ cũng buồn, chỉ biết một mình mình nằm đó khóc,...yếu đuối là vậy nhưng tôi chưa bao giờ dám nói một lời yêu thương nào...thật tệ ! 


Tuổi thơ tôi như thế, tôi cũng không chơi với những đứa bạn mà dì và mẹ cho là xấu, lúc xưa thì nghĩ ấm ức lắm nhưng đên bây giờ mới hiểu hết, thời trẻ trâu mà thích thể hiện đủ loại, và dì tôi luôn ngăn cản mọi thứ, dì dạy tôi nhiều thứ, nhiều lắm.....Và qua bao năm tôi vẫn thế thôi, một đứa con trai ko thích đánh nhau, cũng chẳng quan tâm đến những thứ thể hiện ta đây, tôi sống cho gia đình, bạn bè, tôi luôn sống thật lòng mình với mọi người, ko đôi co, phán xét bất cứ ai, ai đã là xem tôi là bạn thì tôi luôn sẵn lòng mở cánh cửa ấy ra để chào đón. Tôi không tự khen mình nhiều bạn bè, nói là có thể làm bạn nhưng sau 20 năm những người bạn thật sự tôi có được đếm ko nhiều trên bàn tay, với tôi một người bạn khác với một người tri kỉ ! Cả cuộc đời sẽ tìm được mấy ai như thế....và tôi vui vì chỉ mới 20 năm tôi đã có quá nhiều tri kỉ ! 

Khi viết những dòng này tôi đã nghĩ nhiều lắm, nhưng điều đầu tiên tôi muốn nhớ đến là gia đình, sau đó là bạn bè và cuối cùng là chuyện tình cảm....Sau bao năm tôi-đứa gần như chai sạn với mọi cảm xúc....vì tôi đã đọc nó, cảm nó quá nhiều tới mức hiểu và sợ....Đời có bao lâu mà hững hờ nhưng tôi không chọn cho mình thứ tôi ko có mức bảo hiểm..quá tham lam! Tôi là người tham lam về tinh thần, tôi luôn muốn mọi thứ với tôi là những thứ tinh khôi nhất, thứ mà tôi sẽ ko bị lập lại những cuốn sách bi thương chuyện tình mà tôi từng đọc, cuộc sống của tôi phải do tôi viết nên. Nói thì hay nhưng tôi cũng thất bại bao lần....phần nhiều là do tôi bỏ cuộc, chính xác là tôi bỏ người ta !!! Quá phủ phàng cho những chuổi ngày tôi tự cho mình cái đặc quyền làm khổ người khác,....và cái giá tôi phải trả cho hiện tại chính là bản thân tôi, tôi sống dè chừng mọi thứ, bởi vì tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi - cảm giác bị quả báo ! Tôi luôn sống thật tình với mọi cuộc tình dù là thoáng qua hya đậm sâu nhưng tất cả tôi đều đặc một niềm tin rất lớn nếu tôi đã chọn...và dần dần tôi càng khắc khe với bản thân hơn, rằng thà là mất 1 cái ôm, mất 1 lời thương mà còn lại một đứa bạn hơn là mất tất cả khi tôi bước tới và làm khổ người khác bằng cảm giác của bản thân ! Đừng ai hỏi tôi đã có người yêu hay chưa - tôi cần một câu hỏi bạn đã thương ai chưa ! Tôi sẽ trả lời tôi chờ một người thương....có thể là một người thương tôi và tôi cũng tin vào điều đó ! 

Cuối cùng là sự nghiệp - tôi làm được gì sau 20 năm ! 20 năm là một con đường đủ dài để người ta có thể làm ra một gia sản, thành lập 1 thương hiệu kếch xù, một căn nhà to, nhiều xe, vơ con,......Nhưng với tôi bây giờ mới là những bước đầu cho con đường đó, có lẽ chậm nhưng ko sao, tôi tin vào mình, vào khả năng và điều bản thân tôi mách bảo ! Tôi có thể....

Sinh nhật 20 tuôi của tôi cũng là kỉ niệm 4 tháng ra đời đứa con tinh thần 19 STUDIO - một sản phẩm tinh thần của cả nhóm đều là sinh viên và đang chập chững đi trên những bước khập khễnh vào nghề. Chúng tôi sinh sau đẻ muộn, chúng tôi không có nhiều tài chính để đầu tư để xây dựng nó lớn mạnh nhưng chúng tôi có thứ giá trị nhất - một trái tim. Với 19 studio, tất cả chảy chung 1 nhịp đập, ko có phân cấp chủ tớ, ko có mức lương xác định, ko có lời lỗ, chúng tôi làm bằng cả sự nhiệt huyết ! thậm chí có những buổi cả nhóm 4 5 đứa lội trời nắng mưa, biết lỗ mà vẫn đi chụp, biết ko có công vẫn đi quay. Chỉ vì 1 điều duy nhất, tôi mong thứ mình làm ra sẽ góp phần làm vui niềm vui tinh thần cho nhiều người ! Chúng tôi vẫn ì ạch thế, các bạn cười chê nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ so đo với bất cứ thứ gì, bất cứ ai,.. chúng tôi đang có gì, còn lại sau tất cả là tình thương của mọi người dành cho nhóm -đó là thứ tôi quý nhất trong quá trình tôi làm việc ! Nó là một con đường dài...đường dài mới biết sức ngựa !


Còn nhiều quá, nhiều quá những thứ cứ linh tinh trong đầu cứ muốn tuôn trào ra hết....nhưng chắc do mỏi tay quá rồi :)) (Trở lại cái chứng khùng điên hằng ngày :)) Chào tạm biệt, tạm kết thúc chương trình truyền hình trực tiếp tôi nay nhé, một ngày đẹp trời nào đó sẽ viết thêm vài trăm trang a4 rồi in ra phát cho mn đọc hén :))) 

P/s: cho những ai đọc được tới dòng này,  bạn sẽ cho rằng tôi là một đứa cứng nhắc, cổ hũ, làm khó và đặc cách bản thân quá đáng. Đúng chính xác tôi là vậy đó một đứa Xử Nữ rất quá đáng !!!

Ngày thương 19.09.2013

0 nhận xét:

Cuộc sống nó đẩy người ta đi xa lắm....

14:27 Trần Đạt 0 Comments

Nhớ những đêm dài hù hụt vẽ, cứ vẽ theo cái tôi vẫn vậy, nét bút luôn loạn lên, chồng chất nhau nhưng tổng thể nổi bật 1 tạo vật khác, có thể tôi cũng vậy, luôn muốn mình làm điểm tựa cho người khác nhưng dường như chưa bao giờ làm hết trách nhiệm.....nét tôi không dứt khoát, con người tôi cũng vậy.....

Nhớ những đêm vì ước mơ mộng mị lắm, nhớ cái cảm cứ nhìn thứ mình làm ra rồi cười bao đêm,...cũng lâu rồi ko cầm đến bút...để vẽ thứ mình thích. Cuộc sống nó đẩy người ta đi xa lắm....

0 nhận xét:

Mưa qua là hết, người qua là lạ

09:03 Trần Đạt 0 Comments


“Rồi sẽ có những buổi chiều, chúng ta đứng bên hiên nhà, nhìn cơn mưa đi qua và nhận ra có những điều thiết tha đến mấy cuối cùng cũng chỉ như cơn-mưa-đi-qua.

Nghĩa là ướt mèm đó, là lạnh cóng đó, là lê thê hy vọng đó, nhưng rồi ngớt mưa, khô người, bạn bước ra, trời ráo hoảnh. Mưa qua là hết, người qua là lạ. Đến cả yêu thương từng ngỡ là duy nhất rốt cục trở thành dửng dưng cạn cợt như vũng nước đọng lấp xấp vỉa hè, vô tình ai đó đi ngang giẫm vội khiến văng tung tóe, chỉ đổi lại vài cái cau mặt, lắc đầu và vẫy tay phủi nước.

Tuyệt nhiên, nó không thể làm bạn ướt người yếu lòng thêm một lần nào nữa. Không-bao-giờ.
Khi cơn mưa đi qua… Những xót xa lẫn thiết tha, đều tan thành nước loãng, nhạt thếch, trôi ra biển cả.
Nhưng những ngày từng trẻ đó, tôi đó, người đó, dù sao, cũng cảm ơn một nỗi xao lòng…”

[Đường hai ngả, người thương thành lạ - Anh Khang]

0 nhận xét:

Thức

09:06 Trần Đạt 0 Comments

Nhớ chocolate có vị mine cho những đêm thức trắng chuyện trò  Tự nhiên thấy nhớ thứ ko ưa, nhớ vậy thôi...
Chắc cảm giác cô đơn quen rồi nên cũng bị kích ứng luôn với mấy mỹ từ yêu thương xa xỉ, nói thẳng là nhát, là quá lo cho cảm giác hụt hẫng, là quá tự huyễn hoặc bản thân,...
Cho những ngày buồn đến gần, mới đó 2 năm rồi chứ ít...cảm giác chờ đợi, cảm giác một mình nó đáng sợ có lúc tự hủy bản thân nhưng đâu chỉ có vậy...còn nhiều....

0 nhận xét:

ĐƯỜNG HAI NGÃ, NGƯỜI THƯƠNG THÀNH LẠ

09:05 Trần Đạt 0 Comments


“Ai rồi cũng phải đôi lần bước qua những khoảng-trống-không-nhau để biết niềm đau là một thứ có thật, và hạnh phúc chật vật lắm mới len lỏi nương mình giữa vô chừng nước mắt rơi. Nước mắt - dù là của kẻ ở hay người đi - thì bao giờ cũng mặn. Nụ cười - dù là của ngày cũ người xưa hay tự mình mỉm cười mỗi khi nhớ về - thì bao giờ cũng ấm áp.”
- ANH KHANG ( ĐƯỜNG HAI NGÃ, NGƯỜI THƯƠNG THÀNH LẠ )

0 nhận xét:

Sáng-Chocolate Mine

09:02 Trần Đạt 0 Comments


*Cho buổi sáng đầu tuần* 
Có những ngày dậy thật sớm mà chẳng biết để làm gì...Nằm nghĩ ngợi và rồi du dương dòng suy tưởng với âm melody quen thuộc, nghĩ rằng mình còn quá nhiều thứ phức tạp, cả con người lẫn suy nghĩ ! Chợt nhớ 1 tách chocolate nóng có thêm vị mine cho buổi sáng nắng muộn, tiếng gió thoảng đưa cho vị mine làm thanh mát cái ngọt ngào của chocolate. Rằng những thứ ngọt ngào cũng cần có sự nồng nhiệt nhất định nhưng phải làm cho nó dậy mùi chứ ko phải làm nó trở nên thật béo ngậy nhưng chẳng chút thú vị từ mùi hương....Thèm và nhớ tách chocolate bạc hà 

Lại là tuần mới, 24 ngày nữa, quá nhanh cho những dự định....

0 nhận xét:

Sài Gòn sáng -Tôi - Lana

14:26 Trần Đạt 0 Comments


Sài Gòn sáng -Tôi - Lana
Cho những ngày chạy vụt về trong sương sớm, cái lạnh buốt trong gió thoảng không bằng chút suy nghĩ lạnh lẽo đến trơ người trong tâm! Điều gì cũng có giới hạn, giới hạn nào cho bản thân, rằng quá đặt niềm tin mà ngày càng trở nên kinh khủng. Chạy xe trong vô tưởng, nghĩ ngợi nhiều và cũng nức nở để thấy ta còn quá nhiều thứ thể cứ nghĩ rằng mình có thể ! Càng khó...

0 nhận xét:

Như là những hạt mưa lạc lối

14:25 Trần Đạt 0 Comments

"Cứ như vậy, mùa mưa năm đó lặng lẽ trôi bằng việc ngồi bên cửa sổ, sưởi ấm đôi tay bằng tách coffee sữa nghi ngút khói, mắt dõi theo những vệt nước chảy dài trên kính và đếm bóng ô đủ màu sắc vội vã lướt trên phố. Một chiếc cupcake chocolate xinh xắn, ngọt ngào. Những giai điệu da diết đến thắt lòng ôm siết nỗi cô đơn giấu chặt nơi vai gầy run rẩy chờ được khoác thêm áo. Và quen biết một người với nụ cười mỏng manh như sương đã có người yêu…"
(Như là những hạt mưa lạc lối)

0 nhận xét:

Ngày...sớm

06:00 Trần Đạt 0 Comments


Thành phố thì bé thật....nhưng rồi cũng để gặp nhau ! Có những thứ người ta không biết trước được và cũng sẽ có những thứ người ta điều khiển được khi đã biết ! 
6:30' sáng, cơm tấm 16k giữa lòng quận 3 nhộn nhịp, người qua kẻ bước, khách thì đông, người thì chờ mà cơm thì đã hết! Đơn giản quán chỉ phục vụ trước 6:30 và chỉ có những người lao động sớm mới ăn giờ này....giá bình dân như chính chổ của nó....
Mỗi người sẽ hợp với những thứ thực sự thuộc về họ...họ có đủ tiền để bước vào một quán ăn khang trang nhưng việc ngồi lề đường và nhìn đường phố là cái thú ....Đừng quá cố chấp và cố gằng mình vì một thứ gì đó xa lạ.....Đôi khi cảm giác là tự nhiên và cũng đừng cố làm nó đến nhanh, vì như vậy thì cũng sẽ đi nhanh thôi....

p/s: bời tôi cũng chẳng là người lao động sớm và cũng chẳng là cái gì...vì tôi thấy không khí ở đó tốt và mọi thứ thật dễ chịu...

0 nhận xét: